
Có thể phác thảo vài nét sơ lược về Phúc: 31 tuổi, 11 năm kinh nghiệm liên quan trực tiếp tới trai đẹp, gái đẹp, mỗi tội “nhan sắc” vừa phải, chiều cao vừa phải, hiền lành vừa phải và nói chuyện cũng từ tốn vừa phải.
Tuy vậy, anh luôn dốc hết toàn lực cho vị trí giám đốc công ty điều hành Công ty Người mãu PL, đồng thời phụ trách giảng dạy người mẫu. Cuộc trò chuyện dưới đây với “ông trùm” Phúc sẽ giúp bạn hiểu được phần nào những chuyện hậu trường thực tế đang diễn ra trong thế giới chân dài.
TGVH: Vì sao anh lại mê công việc liên quan đến thời trang trong khi ba anh là nhạc sĩ nổi tiếng (cố nhạc sĩ Tư Huy)?
Tạ Nguyên Phúc (T.N.P): Cũng vì sống trong gia đình nghệ sĩ nên ngay từ nhỏ , tôi đã được học thanh nhạc, đàn organ, guitar…tôi cũng đã từng đi thi hát nhưng tới năm lớp mười một, tôi bị vỡ tiếng. Giai đoạn này kéo dài suốt mười năm trời nên tôi phải từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ.
Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, trừong Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP . HCM , tôi được biết mức lương khi về Viện Ngôn ngữ học là năm trăm nghìn đồng mỗi tháng. Trong khi đó, tôi có thể kiếm được số tiền ấy chỉ sau một tuần đi làm ở Câu lạc bộ Người mẫu Hoa Học Đường. Thế là tôi quyết định theo thời trang luôn cho đến nay. Bây giờ tôi đi hát cho vui thôi chứ chẳng để khẳng định vị trí gì cả.
TGVH: Công việc của anh có bận rộn ngang với người mẫu không? Hay chỉ đơn giản là ngồi trong phòng máy lạnh và nhấc điện thoại điều hành từ xa?
T.N.P: Nói việc của tôi là ngồi một chỗ và gọi điện thoại cũng đúng phần nào. Thường thì tôi bận từ đầu giờ chiều cho đến tối. Tôi phải nghĩ ra các chương trình, các đối tác mình sẽ hợp tác, sắp xếp người mẫu cho các sô của công ty rồi phụ trách, giám sát việc giảng dạy ở lớp người mẫu mới.
TGVH: Đội ngũ người mẫu của công ty PL hiện giờ là sáng giá nhất TP. HCM, vậy chắc anh ít phải lo chuyện canh tranh?
T.N.P: Không phải đến bây giờ mà ngay từ khi tôi còn phụ trách Câu làc bộ Người mậu Hoa Học Đường cũng đã phải cạnh tranh rồi. Khi áy, Công ty Người mẫu Babi và nhóm ldecaf mạnh hơn Hoa Học Đường biết bao nhiêu. Thế nhưng, tôi chủ trương việc ai người nấy làm. Mình làm việc có phong cách riêng của mình, và mỗi nhóm, mỗi công ty lại có hướng phát triển riêng.
Bây giờ cũng vậy, khi khách hàng chọn công ty PL tức là họ thích cách làm việc và đội ngũ người mẫu của PL. Cát-sê của người mẫu vơ-đét đang tăng dần lên khá cao, nhưng còn cát-sê người mẫu bình thường vẫn chỉ nằm ở một mức thôi, cũng vì cạnh tranh. Mình phải xuống giá với khách hàng mà phải cố giữ nguyên cát-sê cho người mẫu nên không phải chuyện đơn giản.
TGVH: Quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay anh cả. Vậy nếu anh thích ai hoặc ai khéo nịnh thì anh sẽ đẩy người đó lên làm vơ-đét, đúng không?
T.N.P: Trở thành ngôi sao hay không là do chính bản thân người mẫu chứ. Nếu suy luận theo kiểu đó, thử hỏi uy tín lẫn sự nghiệp của tôi trong giới có được như bây giờ hay không!
TGVH: Chuyện độc quyền người mẫu và thu nhập của người mẫu Việt Nam là như thế nào? Vì nếu căn cứ vào hàng vơ-đét thì không ít người đang tưởng nghề người mẫu kiếm tiền hết sức dễ dàng!
T.N.P: Chỉ cần xem báo mọi người cũng biết các show diễn không nhiều, nhất là vào mùa mưa. Nếu ai dự định làm người mẫu chuyên nghiệp thì phải lanh lợi một chút để bươn chải, tức là có thể đóng phim hay làm các công việc liên quan đến nghệ thuật. Chứ nếu chỉ làm người mẫu thì chỉ vừa đủ sống một cách bình dị thôi. Thực tế, phần lớn người mẫu Việt Nam phần lớn là học sinh, sinh viên, rảnh thì mới tham gia biểu diễn nên họ cũng không được chuyên tâm lắm.
Công ty chúng tôi chưa đủ khả năng để trả lương hàng tháng cho người mẫu độc quyền. Trong thời gian tới, nếu thực hiện được việc đó thì tôi nghĩ họ sẽ làm việc có trách nhiệm và chuyên nghiệp hơn.
TGVH: Cảm ơn anh về buổi trò chuyện này.